cô tịch. Liền đoán rằng với võ công của Hách Chấn Tương, Hồ Mị Nhi nói
chuyện tuy nhỏ nhưng đã lọt vào trong tai đối phương.
Hồ Mị Nhi hừ một tiếng, thấp giọng thúc giục An Đạo Kinh:
- An Thống lĩnh, ngươi nghĩ cho kỹ đi.
Đám người đồng loạt nhìn An Đạo Kinh. Ai ngờ lại thấy hai đầu gối hắn
mềm nhũn, quỳ xuống trước Hồ Mị Nhi. Nước mắt chảy dài trên mặt, khóc
ròng nói:
- Tiên cô, ta van cầu ngài! Ngài tha cho Hách giáo đầu đi. Việc hôm nay xin
đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng tâu với Giang đại nhân. Nếu có tức
giận thì cứ đánh ta mắng ta cho hả, đừng làm khó dễ Hách giáo đầu nữa!
Đám người Cẩm Y Vệ thấy thì kinh ngạc, nhất thời ào ào nghị luận.
Hồ Mị Nhi cười lạnh nói:
- Giỏi cho An Đạo Kinh, chết đến nơi còn muốn che chở cho họ Hác nọ!
Ngươi nghĩ dễ bắt nạt khinh nhờn lão nương sao? Muốn ra mặt thay hắn,
mọi người không ngại thì xem đi.
Thị lớn tiếng quát, An Đạo Kinh lại phục lạy như giã tỏi, có thể nói là rất sợ
hãi.
Hách Chấn Tương vốn xem thường nhân cách của An Đạo Kinh, lúc này
thấy hắn vì an nguy của bản thân mình mà không tiếc quỳ xuống cầu tình
Hồ Mị Nhi. Trong lòng Hách Chấn Tương cảm kích quát một tiếng, xông
lên phía trước lớn tiếng nói: