Độc châm của Hồ Mị Nhi vô cùng âm độc, đã có không biết bao nhiêu cao
thủ võ lâm từng bại dưới tay của thị, nào biết lúc này không làm gì được
Hách Chấn Tương. Xem ra hai người so chiêu, nếu không hạ thủ lưu tình,
không đến mười chiêu Hách Chấn Tương có thể giết được Hồ Mị Nhi.
An Đạo Kinh thấy Hách Chấn Tương đại chiếm thượng phong, chỉ sợ hắn
ngộ thương Hồ Mị Nhi, vội khuyên nhủ:
- Mọi người đừng làm gây rắc rối thêm nữa, việc chính của chúng ta quan
trọng hơn!
Hồ Mị Nhi hừ một tiếng, biết không thể tự đối phó Hách Chấn Tương, lớn
tiếng quát:
- An Đạo Kinh! Rốt cuộc là ngươi giúp ai?
An Đạo Kinh ho nhẹ một tiếng, bồi cười nói:
- Tiên cô xin nghỉ một chút, đừng vội động chân khí.
Hồ Mị Nhi xì một tiếng khinh miệt, oán hận nói:
- Ngươi bảo ta ngừng tay thì chỉ vô nghĩa! Hiện ta muốn giết họ Hác hỗn
đản này. Nếu ngươi không giúp ta, chúng ta đi nói rõ trước mặt Giang
Sung! Xem ta đối phó ngươi thế nào!
Đám người Cẩm Y Vệ nghe thị ngang nhiên uy hiếp thì hoảng sợ la lên.
Hách Chấn Tương cũng rùng mình quay đầu nhìn An Đạo Kinh, muốn xem
hắn xử lý thế nào.
Chỉ thấy sắc mặt An Đạo Kinh xám như tro tàn, run giọng nói: