- Ngươi còn dám hỏi ta là tại sao? Con mẹ nó, Hách Chấn Tương! Ta đã
mấy lần cầu xin, ngươi lại cắn ta một cái. Vân Tam Lang là hạng ăn hại thế
nào, sao ngươi nhất định ra mặt vì hắn? Ngươi muốn thanh danh hay mua
chuộc lòng người? Hay là muốn hạ bệ người thống lĩnh như ta để bản thân
lên làm lão đại? Hách Chấn Tương a Hách Chấn Tương. Cẩm Y Vệ chính
là một thùng thuốc nhuộm lớn, ngươi muốn ngâm mình vào trong mà
không bị nhuộm màu, chính là phạm vào giới luật của trời vậy!
Xem ra An Đạo Kinh sớm ẩn nhẫn lâu ngày, mới rồi rơi nước mắt là chỉ giả
bộ mà thôi, vừa nói vừa rút trủy thủ ra.
Chỉ nghe Hách Chấn Tương kêu thảm một tiếng, máu tươi bắn ra nhuộm đổ
trên sa mạc. Hắn gắng hết sức nhìn lên sao trời, trong tai bỗng vang lên lời
nói của Ngũ Định Viễn ngày ấy:
- Ngươi nối giáo cho giặc, ngày sau kết quả tất không được tốt.
Hắn cười sầu thảm, thân mình run rẩy, cuối cùng ngã xuống bất động dưới
đất.
Đám người Cẩm Y Vệ tuy hung ác nhưng thấy hai huynh đệ liên tiếp bị
giết, cả đám hoảng sợ thốt không thành lời.
Thì ra An Đạo Kinh sớm có mưu đồ giết người, Hồ Mị Nhi vừa mừng vừa
sợ, lập tức lớn tiếng nói:
- An đại nhân làm tốt lắm!
An Đạo Kinh làm việc trái với lương tâm, không tiện nhận công mà chỉ
cười khan vài tiếng.