Hồ Mị Nhi đi tới, cười hì hì giơ chân đá vào thân Hách Chấn Tương:
- Người này rất cuồng vọng, chết thế này thật tiện nghi cho hắn.
An Đạo Kinh xuống tay cay độc nhưng thực ra là bị người bức bách. Mắt
thấy đại tướng chết thảm trên đất thì ho khan một tiếng, chỉ về Dương Túc
Quan nói:
- Hiện người cản đường đã chết. Cơn giận của tiên cô cũng tiêu tan. Chúng
ta mau đi lấy da dê!
Chợt nghe Hồ Mị Nhi cười ha hả:
- An Đạo Kinh. Ngươi vẫn thật khờ dại, nơi này có mười mấy huynh đệ,
bọn họ đều thấy ngươi sát hại huynh đệ của mình. Ngày sau, nếu sự tình
này lan truyền ra ngoài, chỉ sợ thanh danh của ngươi không được tốt. Chúng
ta nên hành sự gọn gẽ một lần.
An Đạo Kinh lắp bắp kinh hãi, run giọng hỏi lại:
- Ngươi nói cái gì?
Hồ Mị Nhi ngáp một cái, nói:
- Ta tính toán thay ngươi, ngươi còn do dự cái gì? Thu thập luôn mấy người
này, ngày sau đỡ phải nghe người mắng chửi sau lưng. Nếu Cẩm Y Vệ
muốn tìm thuộc hạ, trên giang hồ còn sợ thiếu sao?
Hồ Mị Nhi tâm cơ thâm trầm. Tối nay, trước hạ độc sát hại Vân Tam Lang
sau lại gián tiếp hại chết Hách Chấn Tương. Ngày sau Giang Sung nếu hỏi
tới chuyện này thì không ổn, thị muốn tìm kẻ thế tội, liền bức bách An Đạo