Kinh giết người để kéo hắn cùng xuống nước. Lúc này giơ phất trần đi đến
chỗ mọi người.
Chúng hiệu úy thấy vẻ mặt Hồ Mị Nhi đầy sát khí, không biết thị muốn gì
đàm lui về sau từng bước.
Toàn thân An Đạo Kinh đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, thầm nghĩ:
- Thường ngày ta còn tưởng bản thân mình ác độc, gặp nữ nhân này mới
biết đã gặp phải sư phụ.
Hắn nhìn đám thuộc hạ, nghĩ tới tình cảm ngày trước thì lại mềm lòng kêu
lên:
- Khoan hãy động thủ!
Hồ Mị Nhi cười lạnh nói:
- Ngươi muốn làm gì? Không phải định cầu xin cho những người này?
Uổng cho ngươi là một thống lĩnh mà không có nửa điểm quyết đoán, thật
là một tên phế vật!
An Đạo Kinh rùng mình, ý niệm xoay chuyển liên hồi trong đầu. Nghĩ đến
mỹ nữ đẹp như hoa Hồ Mị Nhi sắp được đưa tới thì tâm động. Hơn nữa biết
rằng thủ đoạn của Giang Sung vô cùng tàn bạo với thuộc hạ, khó mà đối
kháng được với Hồ Mị Nhi. Hắn đành quay đầu đi chỗ khác, cắn răng nói:
- Giết đi! Cứ giết sạch toàn bộ đi!
Hồ Mị Nhi cười nói:
- Sao ngươi không tự động thủ.