An Đạo Kinh giận dữ thầm nghĩ:
- Tiện nhân kia có thể nào nhẫn tâm như thế?
Hắn cố gắng kiềm chế, hừ một tiếng:
- Muốn ta hạ thủ sao được? Bách Hoa tiên tử, thay ta đi!
Hồ Mị Nhi cười ha hả nói:
- Thì ra cũng có lúc ngươi không hạ thủ được! Chờ ta hoàn thành thay
ngươi, xem ngươi cảm tạ ta như thế nào!
An Đạo Kinh phất phất tay, nói:
- Tùy ngươi vậy!
Dương Túc Quan thấy tai họa không ngừng diễn ra trước mắt. Không hiểu
sao những người kia lại tự giết lẫn nhau, nhất thời không có ai quản đến bản
thân chàng. Chàng gắng ngồi dậy cho ngay ngắn, vận công bảo vệ tâm
mạch. Chỉ cần đám người Linh Định tới đây thì sẽ có hi vọng nghịch
chuyển cục diện.
Bách Hoa tiên tử lả lướt đi tới mọi người Cẩm Y Vệ, dùng phất trần đại
khai sát giới như dùng đao sắc chém rau dưa. Một người sử đao chém tới,
đã thấy từ trong phất trần bắn ra một chùm ngân châm làm mù hai mắt
người nọ. Hồ Mị Nhi giơ phất trần đảo qua, người nọ vỡ toang óc mà chết.
Vài gã hiệu úy võ nghệ khá cao, giao thủ mấy hiệp thì Hồ Mị Nhi liền trúng
mấy quyền. Có điều khi quyền mới chạm tới y phục của thị, cả đám chưa
kịp thở mạnh thì miệng liền sùi bọt mép, té chết tại trận. Mọi người thấy
thật sự không ngăn cản, ào ào thối lui.