Nói xong trợn tròn mắt nhìn An Đạo Kinh, quát:
- An Đạo Kinh! Chúng ta vào sinh ra tử vì ngươi, sao ngươi nghe ả giặc cái
này xúi giục đi hại huynh đệ? Ngươi là kẻ đê tiện vô sỉ. Chỉ cần còn một
hơi thở, dù tới chân trời góc bể, ta cũng phải lấy cái mạng chó của ngươi!
An Đạo Kinh nghe hắn chửi mắng nhưng chỉ cười ha hả:
- Xem ra đao kia cắm chưa đủ sâu, không để cho ngươi chết sớm một chút.
Nói xong liền rút bảo đao:
- Vận may không có lần thứ hai! Hách giáo đầu, ngươi hãy an tâm đi Tây
Thiên!
Thương thế của Hách Chấn Tương vốn không nhẹ. Vừa rồi hắn liều mạng
một hơi cuối cùng, nỗ lực đá ra một cước mới cứu được tánh mạng của
huynh đệ. Hiện trước mắt là An Đạo Kinh, công lực hai người hơn kém
không nhiều. Dù là khi Hách Chấn Tương mạnh khỏe, muốn thắng An Đạo
Kinh cũng phải đấu cả trăm chiêu, lúc này sao phải đối thủ của họ An?
Hách Chấn Tương lảo đảo thân hình nhưng vẫn cầm đao đi về phía trước.
An Đạo Kinh cười nói:
- Cái thứ hữu dũng vô mưu!
Nói xong một cước trầm trọng đá về nơi ngực Hách Chấn Tương.
Hách Chấn Tương chém ra một đao nhưng đan điền đau rát, chân lực không
tinh khiến đao liền chậm lại. An Đạo Kinh tận dụng thời cơ, thu cước ra