chưởng đánh Hách Chấn Tương ngã ra đất, tiếp theo một cước dẫm lên
người hắn, nhe răng cười nói:
- Hách giáo đầu, ngươi còn gì để nói chăng?
Hách Chấn Tương đầu choáng mắt hoa nhưng vẫn mắng không dứt miệng:
- Mau cho ta một đao, ta không muốn thấy hạng vô sỉ như ngươi.
An Đạo Kinh cười to:
- Ngươi không cầu xin ta? Thê tử của ngươi thì thế nào? Ngươi chết rồi thì
ai tới chăm sóc bọn họ?
Hách Chấn Tương vừa nghe lời này thì mặt xám như tro. An Đạo Kinh nắm
Cẩm Y Vệ trong tay, muốn làm khó cả nhà hắn thì chỉ như bóp chết một
con kiến. Nghĩ đến đây, toàn bộ khí phách anh hùng tan biến. Hắn ngơ ngác
nhìn bầu trời đêm, nhớ lại già trẻ một nhà thì thở dài nói:
- Ta chết không oán hận. Chỉ là nhớ đến khi xưa từng dốc sức cho ngươi,
đừng làm khó dễ già trẻ nhà ta.
An Đạo Kinh cười nói :
- Hách giáo đầu a Hách giáo đầu, ngươi vẫn chưa mở miệng cầu xin ta!
Hách Chấn Tương rưng rưng mắt hổ, trên mặt lộ vẻ cầu xin, thấp giọng nói:
- Thống lĩnh. Sau khi ta chết, xin ngươi bỏ qua cho cả nhà ta.
An Đạo Kinh thấy như thế, nhớ tới hắn từng tận tâm tận lực vì bản thân liền
gật đầu, đang muốn đáp ứng thì Hồ Mị Nhi đã lại đây, cười nói: