Thiên Lôi Oanh Đơn Quốc Dịch run rẩy toàn thân, không biết phải đối
kháng như thế nào nhưng vẫn lăm lăm cây Lang Nha Bổng trong tay bảo vệ
huynh đệ. Những người này ngày thường tuy làm ác nhưng khi hoạn nạn
vẫn không quên nhau.
Hồ Mị Nhi cười nói:
- Các ngươi càng phản kháng, bổn cô nương đánh giết càng thỏa thích.
Thị lắc nhẹ cây phất trần, bộ dạng thong thả hoàn toàn không giống nữ ma
đầu giết người không gớm tay. Phất trần vừa quét tới, Đơn Quốc Dịch quát
to một tiếng, Lang Nha Bổng trong tay bổ ra, ý muốn ngọc đá cùng nát với
đối phương. Có điều trước mắt chợt lóe ngân quang. Vô số những cây ngân
châm rất nhỏ bay tới. Xem ra lần này hắn chết chắc.
Bỗng nhiên đất cát dưới chân cuộn lên, giống như một bức tường đất che
trước người, không ngờ đã cản được toàn bộ độc châm, Đơn Quốc Dịch tìm
được đường sống trong chỗ chết, quay đầu nhìn thì thấy một người đang ôm
bụng đi tới chỗ hắn. Người này sắc mặt trắng bệch, chính là Xà Hạc Song
Hành Hách Chấn Tương!
Mọi người Cẩm Y Vệ thấy vị giáo đầu này còn chưa chết thì ào ào hoan hô,
biết mạng sống có thêm một phần hy vọng.
Hồ Mị Nhi mắng:
- Tiểu tử đáng ghét, sao còn chưa chết?
Hách Chấn Tương hắc hắc cười lạnh, mắng:
- Không giết được hạng giặc cái như ngươi, Hách mỗ sao an tâm nhắm mắt.