- Từ lúc gia phụ phát ra tiếng hô nhỏ, hai người liền cẩn thận thấp giọng,
âm thanh càng trở nên đứt quãng, ta thật sự nghe không rõ, không thể làm
gì khác là hậm hực tránh ra. Qua hồi lâu, ta mới thấy phụ thân đi ra khỏi
phòng, ta chạy vội tới hỏi: ‘Thế nào, người nọ đâu?’. Gia phụ thở dài: ‘Hắn
đi rồi’. Ta lấy làm kinh hãi: ‘Đi rồi? Vậy còn sinh ý…?’. Gia phụ thấy vẻ
mặt ta hoảng loạn liền thở thật dài một tiếng: ‘Con yên tâm, lần này chúng
ta liều mình bồi quân tử, tiếp nhận sinh ý này’. Ta nghe xong vui mừng
khôn xiết, liên tục vỗ tay, gia phụ lại không nói được lời nào. Hắc hắc, bây
giờ nghĩ lại, chính là rước tử thần vào nhà...
Ngũ Định Viễn thấy hắn mang tâm sự nặng nề, không nhịn được thở dài:
- Đời người là phúc hay họa thật sự rất khó nói trước.
Tề Bá Xuyên gật đầu lại tiếp tục:
- Sau khi tiếp nhận sinh ý này, gia phụ không có một ngày nào an nhàn,
người rất coi trọng chuyến tiêu này, mọi việc đều tự mình thu xếp, từ chọn
lựa tiêu sư cho đến an bài lộ trình vận chuyển, tất cả đều tự mình đốc thúc,
người ngoài không cho ý kiến khác được. Ta thấy người thận trọng như vậy,
chỉ hy vọng ở bên cạnh hỗ trợ gánh vác một chút. Chẳng qua phụ thân ta
không muốn ta nhúng tay vào, phái ta coi chừng sinh ý ở nơi khác. Ta nói
mấy lần nhưng người cũng không để ý tới. Sau đó, ta cũng không để tâm tới
việc này nữa.
- Một tháng sau, ta từ Tứ Xuyên trở về, bỗng nhiên thấy sư thúc ta trong
tiêu cục. Sư thúc có ngoại hiệu là ‘Phác Thiên Hổ’, vốn đang ở tại Trường
An, không biết ngọn gió nào đã thổi người tới đây. Ta rất cao hứng, lúc
dùng cơm chiều mới biết, lần này áp tiêu đã mời sư thúc ta đích thân xuất
mã, ta thầm nghĩ gia phụ thật là chuyện bé xé ra to. Chỉ là mấy cái hòm y
phục cùng đồ vật bình thường, cần gì huy động đến cao thủ thành danh như
‘Phác Thiên Hổ’? Nhưng nghĩ đến mười vạn ngân lượng, ta mới đem những