thật không giống có người đang nghỉ ngơi, ta cùng chúng huynh đệ chia
nhau tìm kiếm, gọi to nhưng đều không có tung tích của bọn họ.
Ngũ Định Viễn cảm thấy rùng mình, biết Phác Thiên Hổ lần này áp tiêu dữ
nhiều lành ít.
Quả nhiên nghe Tề Bá Xuyên nói:
- Tìm không được sư thúc khiến ta liền lo lắng, nghĩ rằng hơn phân nửa bọn
họ gặp chuyện, không chừng là gặp kẻ xấu cướp tiêu nên mới tới chậm. Tuy
võ công của sư thúc cao thâm, nếu chỉ là mấy tên cường đạo thì không thể
gây khó khăn được người, nhưng lai lịch chuyến tiêu lần này rất kỳ quái,
không thể dựa theo lẽ thường. Ta liền phân phó chúng huynh đệ nghỉ ngơi
tại Liễu Nhi Sơn, đợi đến sáng mới đi tìm gặp bọn người sư thúc.
Ngũ Định Viễn nghe hắn xử trí có điểm thỏa đáng, cũng gật đầu.
Tề Bá Xuyên nói:
- Mọi người bôn ba cả một ngày, đêm đó rất nhanh đều ngủ thiếp đi, ta cũng
mơ mơ màng màng. Ai ngờ mới vừa vào mộng, chỉ nghe thấy có tiếng ngựa
chạy băng băng dưới chân núi, chúng ta đều bừng tỉnh. Đêm đó ánh trăng
sáng ngời, từ Liễu Nhi Sơn nhìn xuống, trên thảo nguyên chiếu sáng giống
như ban ngày, mọi người thấy dưới chân núi có năm sáu thớt ngựa hoang
chạy trong thảo nguyên, liền nói không có việc gì, chẳng qua ta phát hiện
lưng chúng có mang theo yên cương. Đêm đó tâm thần của ta vẫn không
yên, thấy một nhóm ngựa vô chủ chợt có cảm giác rất khó chịu, liền kêu hai
huynh đệ theo ta xuống núi xem một chút.
- Nói cũng kỳ quái, chúng ta vừa xuống núi thì đám ngựa liền nhận ra rồi
chạy tới. Ta đưa tay bắt một con bạch mã. Khi nhìn dấu hiệu trên yên, đây
không phải ngựa nuôi trong tiêu cục chúng ta sao? Gần đây ngoại trừ nhóm