Lại nghe Tề Bá Xuyên thở dài:
- Ta biết võ công của sư thúc cao hơn ta rất nhiều, nếu như người ứng phó
không nổi tặc nhân, ta cũng không cách nào đối phó, liền phân phó một tiêu
sư nhanh chóng thúc ngưac chạy về Tây Lương Thành thông báo cho gia
phụ, ta và những người khác suốt đêm đi tìm sư thúc bọn họ. Gia phụ nghe
tiêu sư kia hồi báo cũng hoảng sợ, tận lực điều động nhân mã tiêu cục tìm
kiếm chung quanh. Hắc hắc, ai ngờ tìm chừng mười ngày, đám người sư
thúc lại giống chui xuống dưới đất, ba mươi sáu hảo thủ cùng ba cỗ xe tiêu
lớn đều mất tích. Chúng ta vô cùng thất vọng, cũng không biết là người nào
xuống tay.
Trong lòng Ngũ Định Viễn bất mãn, không nhịn được hừ một tiếng:
- Xảy ra chuyện lớn như vậy, tiêu cục các ngươi cũng không bẩm báo với
nha môn chúng ta một tiếng, đây thật không quá khách khí sao?
Tề Bá Xuyên lắc đầu:
- Ngũ bổ đầu, nếu chuyện gì chúng ta cũng đều dựa vào quan phủ thì cần gì
mở tiêu cục? Tốt nhất dứt khoát đóng cửa cho rồi, ngươi nói đúng không?
Trong lòng Ngũ Định Viễn cũng biết như thế, đành phải thở dài một tiếng,
không nhiều lời nữa.
Tề Bá Xuyên lại nói:
- Từ khi sư thúc ta mất tích, liền có lời đồn truyền ra, nói là người nuốt
riêng chuyến tiêu rồi trốn vô tung vô ảnh. Ta cũng nửa ngờ nửa tin, có lẽ
trong các rương có vật gì cổ quái hoặc giá trị liên thành. Gia phụ nghe tin
đồn thì rất tức giận, người triệu tập mọi người đến phân phó: ‘Các ngươi
không được nói hươu nói vượn, vật người ta ký thác còn chưa mất, đang