còn ở trong tiêu cục’. Các huynh đệ nghe xong đều cảm thấy khó tin, không
rõ gia phụ đang nói gì.
Tề Bá Xuyên nói tới đây thì quay sang hỏi:
- Ngũ bổ đầu, mọi người đều nói ngươi là danh bộ Tây Lương, nghe tới đây
thì ngươi đã nhìn ra dụng ý của gia phụ?
Ngũ Định Viễn nói:
- Tề thiếu gia quá khen. Theo ta thì Tề tổng tiêu đầu sớm biết rằng lần bảo
tiêu này hung hiểm dị thường, liền cố ý phái người đi giả tiêu một chuyến,
mục đích đánh động đám tặc tử giấu mặt. Nếu chúng dám hiện thân, đến lúc
đó đề phòng cũng dễ hơn.
Tề Bá Xuyên vỗ tay khen:
- Ngũ bổ đầu quả nhiên bất phàm, chẳng qua kế giả tiêu lần này dù thành
công nhưng chúng ta vẫn mờ mịt, không rõ rốt cuộc là ai xuống tay. Khi đó
ta hỏi lai lịch vụ áp tiêu này, gia phụ lén nói cho ta biết, kỳ thật trong ba cái
rương được gửi có một đồ vật vô cùng quan trọng.
Ngũ Định Viễn nhớ tới di ngôn của Tề Nhuận Tường, vội nói:
- Vậy đó là vật gì? Thiếu tiêu đầu, mau nói đi.
Tề Bá Xuyên khoát tay nói:
- Ngũ bổ đầu cứ kiên nhẫn nghe tiếp, rốt cuộc sẽ rõ chân tướng.
Hắn lại tiếp: