Thân mình y nhoáng lên tránh ra, ánh lửa soi rõ bóng phi tiêu. Ngôn Nhị
Nương thấy đối phương đã nhận ra quỷ kế của mình, chỉ hừ một tiếng
không nói gì.
Tần Trọng Hải đứng dậy, tay cầm miếng thịt thỏ đã nướng chín tới chỗ
Ngôn Nhị Nương, nói:
- Thịt đang còn nóng, hương vị rất ngon.
Ngôn Nhị Nương đang rất đói, hơn nữa thúc thủ vô sách với Tần Trọng
Hải, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn y rồi cầm lấy thịt thỏ, ăn một miếng lại
liếc mắt một cái như hận không thể chém y ngàn đao.
Tần Trọng Hải ngồi xổm ở bên, đợi nàng ăn hết thịt nướng mới nói:
- Nhìn cô ăn ngon như vậy, chắc hẳn sẽ sớm phục hồi.
Y thấy tuyết rơi ngoài điện đã giảm, liền đứng dậy nói:
- Đến lúc ta phải đi, công chúa điện hạ còn chờ ta về hộ giá.
Tần Trọng Hải đuổi bắt Ngôn Nhị Nương là muốn đưa nàng về doanh trại,
có điều thấy tính khí của nàng cương liệt, lúc này thân thể lại đang rất yếu,
nếu bắt ép chẳng khác gì bức nàng vào tử lộ. Vì thế có ý thả người.
Ngôn Nhị Nương hừ một tiếng, oán hận nói:
- Hạng ưng trảo triều đình, đê tiện vô sỉ!
Tần Trọng Hải không để tâm lời này mà đưa ra thêm mấy miếng thỏ bắt
được khi trước, nói: