- Họ Tần kia, trong mắt ngươi chỉ có thăng quan phát tài thôi sao? Dâng
mạng huynh đệ của ta cho quan phủ mới vừa lòng đẹp ý sao? Đồ tiểu nhân
đê tiện vô sỉ!
Tần Trọng Hải nghe một hồi, biết nàng lo cho đám huynh đệ, đành thở dài
rồi quay lại.
Ngôn Nhị Nương thấy đối phương trở về thì sắc mặt thoáng chốc vui vẻ, lại
thấy y ngồi xuống bên người nàng nói:
- Ban ngày ta khuyên cô quy thuận triều đình là thành tâm thành ý, cô cần
gì cự tuyệt người ngoài ngàn dặm như thế?
Ngôn Nhị Nương hừ một tiếng khinh miệt, nhổ một bãi nước miếng tới.
Tần Trọng Hải nghiêng người tránh đi, nhẹ giọng than:
- Rốt cuộc các người có cừu hận thâm sâu cỡ nào mà chống lại triều đình?
Nếu chịu quy thuận, sau này ta sẽ thuật lại với Liễu hầu gia, các người sẽ
được trọng dụng. Đến lúc đó mọi người cùng ra sức vì quốc gia, chẳng phải
là khoái hoạt hay sao? Cần gì phải long đong trên giang hồ, sống những
ngày tháng không thấy ánh dương?
Ngôn Nhị Nương quay đầu lại, dưới ánh lửa thấy Tần Trọng Hải đang thành
thật nhìn mình. Trong lòng khẽ động, nàng đưa tay che mặt khóc thút thít.
Tần Trọng Hải thấy nàng lúc giận lúc khóc, thầm nghĩ:
- Năm nay sao xuất hiện nhiều bà điên như thế, lão tử nên cẩn thận hơn.
Y hắng giọng một tiếng, không biết khuyên giải như thế nào nên đành mặc
cho nàng khóc.