- Ngươi cũng biết hắn?
Tần Trọng Hải ừm một tiếng, nói:
- Lúc trước trong điện, ta có thấy qua tên của hắn.
Ngôn Nhị Nương nhẹ nhàng nói:
- Phu quân của ta uy phong anh tuấn, võ công rất cao, có lẽ còn lợi hại hơn
cả ngươi. Khi chúng ta mới mười lăm tuổi đã cùng lên núi...
Nàng đang định thao thao nói tiếp, Tần Trọng Hải vội cắt đứt câu chuyện,
hỏi:
- Mới rồi còn nhắc tới đại ca của cô, đó là ai?
Ngôn Nhị Nương nghe thế muốn ngồi dậy. Chỉ là xương sườn đã gẫy nên
khó mà nhúc nhích. Tần Trọng Hải vốn rộng rãi hào phóng, không câu nệ
ngoan cố như Lư Vân, không quá xem trọng lễ tiết nam nữ. liền đưa tay qua
ôm eo nhẹ nhàng nâng nàng dậy
Ngôn Nhị Nương bị người khác ôm vào ngực, không phản kháng được,
khuôn mặt đỏ ửng nói:
- Đại ca của ta là Ngôn Chấn Vũ, ngoại hiệu Xích Huyết Kỳ Lân, đứng đầu
trong Ngũ hổ mãnh tướng. Hai huynh muội chúng ta một thủ Vân Long
Quan, một thủ Ý Đức Quan. Lời đồn trên giang hồ uy phong bao nhiêu thì
uy phong từng đó!
Nàng nhớ lại chuyện xưa, nước mắt lại trào ra.