- Nói nhảm!
Nhất thời tức giận lại quên đi nỗi bi thương. Tần Trọng Hải nhìn khuôn mặt
kiều diễm kia, thầm nghĩ:
- Mỹ nhân như vậy nên khóc ít thì tốt, nếu thành người quái dị chẳng phải
sẽ lãng phí sao?
Trong lòng nghĩ vu vơ, khóe miệng liền nộ nụ cười.
Ngôn Nhị Nương thấy y cười dài, biết không phải chuyện tốt liền cả giận:
- Ngươi cười cái gì?
Tần Trọng Hải cười nói:
- Ta cười cô mỹ miều, võ công cũng không kém, ai ngờ mắc phải tật hay
khóc như trẻ nhỏ.
Ngôn Nhị Nương nghe y khen nàng mỹ miều thì xấu hổ, vội vàng cúi đầu.
Qua một lúc, nghĩ đến bị người xem thường như trẻ nít thì trong mắt lại
chớp động lệ quang như muốn khóc.
Tần Trọng Hải nhìn đôi mắt ấy, trong lòng liền nghĩ:
- Nữ nhân này ngoài cứng trong mềm, thật sự không thể làm lão đại, hai
mươi năm qua nhất định vô cùng khổ sở, giờ đây cùng đường mới sinh lòng
tự sát.
Qua thật lâu sau, Ngôn Nhị Nương sâu kín thở dài nói: