Lư Vân khó hiểu ý tứ của nàng, lắp bắp hỏi lại:
- Công chúa điện hạ, người. . . Người… đây là. . .
Công chúa chăm chú nhìn hắn, ôn nhu nói:
- Lư tham mưu. Kiếp này ta có thể gặp gỡ huynh, đó là phúc phận lớn nhất.
Chỉ mong kiếp sau có thể báo đáp.
Lư Vân cả kinh nói:
- Không phải chúng ta đã thương lượng rồi sao? Sao người lại không đi?
Công chúa cười buồn bã, lắc đầu nói:
- Một phen gặp gỡ, dù như giấc chiêm bao đã thấy là đủ. Nếu ta theo huynh,
hai ta thực có lỗi với Tần tướng quân cùng Liễu Hầu gia, như vậy sao được!
Nàng xoay người sang chỗ khác, lưng đưa về Lư Vân, nhẹ giọng nói:
- Chỉ mong ông trời có mắt, để huynh cùng Cố tiểu thư hữu tình sẽ thành
quyến thuộc. Khi thành thân đưa tin tới Hãn Quốc, ta cũng vui mừng thay
huynh.
Lư Vân giờ mới hiểu tâm ý công chúa, hắn buồn bã nói:
- Công chúa, ta. . . Ta...
Công chúa cúi đầu nói:
- Lư lang, chàng phải bảo trọng, chúng ta hữu duyên sẽ tái ngộ.