Công chúa nghe thì trong mắt hiện vẻ vui sướng, run giọng nói:
- Lư tham mưu. . Huynh. . Huynh đồng ý dẫn ta đi?
Lư Vân gật đầu, lớn tiếng nói:
- Đúng vậy! Lô mỗ tuy không phải vương công quý tộc gì, nhưng xưa nay
nhất ngôn cửu đỉnh! Lần này tới Tây Vực, thần không màng gian nan, liên
tiếp cứu giá cũng không phải ham công danh phần thưởng. Chỉ cầu cho
công chúa cả đời này đều bình an hạnh phúc! Hôm nay thần nhận lời, tuyệt
không phải thuận miệng mà nói!
Công chúa thấy vẻ quả quyết trên mặt hắn, biết lời này là thật thì mừng rỡ
không thôi, lại bật khóc thành tiếng. Thoáng chốc nước mắt thấm ướt tay
áo.
Lư Vân khom thân nhìn nàng, khẽ hỏi:
- Vậy điện hạ quyết định thế nào?
Công chúa đột nhiên thả người vào lòng Lư Vân rồi ôm chặt lấy hắn. Nhất
thời Lư Vân không biết hành động thế nào cho phải. Hắn lòng đầy xấu hổ,
đang muốn đẩy ra thì chợt cảm giác ngón tay công chúa khẽ đụng lên
miệng, nàng lại nhẹ nhàng nói bên tai:
- Lư tham mưu, có mấy câu nói đó. Ngân Xuyên chết cũng không uổng!
Nói rồi kiễng chân hôn lên môi hắn một nụ hôn thật sâu.
Lư Vân kinh hãi giật mình, toàn thân như có luồng điện chạy qua thì công
chúa đã buông tay rồi lùi về sau, ánh mắt trở nên thùy mị vô hạn.