Càng nghĩ lại thì trong lòng Lư Vân càng hiện niềm thương cảm, lúc này cả
gan khoác tấm áo lông da cừu lên vai nàng.
Hai tay công chúa siết chặt tấm áo lông trên vai, nước mắt lại óng ánh chảy
xuống hai gò má. Lư Vân thấy nàng đau khổ, muốn ôm nàng vào ngực an ủi
một phen. Chỉ là thân phận hai người thật sự cách nhau quá xa. Hắn có lớn
mật gấp trăm lần cũng không dám như thế. Nhất thời cúi đầu, không dám
động vào nàng.
Gió núi hây hẩy càng làm cái rét lạnh thêm gấp bội. Hai người đối mặt
nhưng bất động không hề nói gì.
Một hồi lâu sau, cuối cùng công chúa lau đi nước mắt. Nàng chậm rãi xoay
người, nhẹ giọng nói:
- Lần này trở về cố quốc cách vạn núi ngàn sông, Lư tham mưu nhất định
phải bảo trọng.
Nói rồi xoay người muốn rời khỏi rừng cây. Trong đầu Lư Vân ông một
tiếng, thầm nghĩ:
- . . . Nàng sắp đi sao!
Hắn chạy theo kêu to rằng:
- Công chúa điện hạ, chờ một chút!
Công chúa dừng chân, ngoái đầu nhìn Lư Vân. Ánh mắt nàng dường như ở
chờ mong cái gì nhưng lại không thể mở miệng.
Lư Vân trầm mặc một lúc như suy tính điều gì. Chợt thấy hắn cắn răng, lớn
tiếng nói: