- An đại nhân thật thông tường nơi này, là nghe Giang đại nhân nói lại sao?
An Đạo Kinh thản nhiên đáp:
- Trác chưởng môn muốn biết huyền cơ trong này, lát nữa tự hỏi Giang đại
nhân là được.
Ngũ Định Viễn nghe bọn họ đối đáp thì sinh nghi, không biết rốt cuộc trong
"Thiên Sơn Thần Cơ Động" ẩn chứa bí mật gì mà thần bí như thế. Hắn khó
hiểu trong lòng, lại sợ bị lửa trong khe bốc lên thì vội lôi Diễm Đình bước
nhanh mà qua.
Mọi người theo An Đạo Kinh dò dẫm bước trên cầu, càng đi thì sương mù
ngày càng dày đặc, đến nỗi đưa tay không thấy được năm ngón. Đi thêm
một hồi, cuối cùng đã tới bờ bên kia, chỉ là trước mặt lại hiện ra một vách
đá màu đỏ rất lớn chắn ngang đường. Vách này có màu đỏ sơn son không
giống tự nhiên sinh ra, không biết sao lại có tại nơi hoang dã này.
Tiền Lăng Dị cười nói:
- Màu sắc vách đá rất kỳ quái, thật giống cửa chính nhà ta.
Hắn thấy mọi người ngẩng đầu, ánh mắt đăm đăm về phía trước thì lấy làm
lạ, cười hỏi:
- Chỉ là một vách đá, có gì đẹp mà ngắm?
Ai ngờ theo ánh mắt mọi người ngẩng đầu lên, hắn cũng kinh ngạc thốt
không nên lời. Vách đá đỏ kia nào là phải là vách, thật sự là một cái cửa
khổng lồ, chiều rộng tới cả ba mươi trượng, cao tới cả hơn trăm trượng.
Ngay cả hai nắm cửa cũng cách mặt đất rất cao, tới chừng năm mươi người
xếp chồng. Cửa này lại cũ kỹ loang lỗ như tồn tại đã ngoài ngàn năm. Trên