hai cánh cửa có khắc hai thần tượng mặt người thân rắn. Cửa bên trái là
nam thần, bên phải là nữ thần, đuôi rắn uốn éo dài tới cả trăm trượng, bộ
mặt có vẻ âm trầm như đang bao quát mọi người, như nhìn thấu những điều
ẩn mật nơi nhân gian, khiến cho người ta lòng đầy úy kị.
Tiền Lăng Dị thấy cửa lớn như thế, không biết là dùng cho ai. Chẳng lẽ bên
trong có người khổng lồ? Lúc này run giọng hỏi:
- Đây... Đây là địa phương quỷ quái nào?
Trong không gian tĩnh lặng, lại nghe một người đáp thay mọi người:
- Nơi này gọi là Nam Thiên Môn. Tương truyền rằng, nếu vào bên trong sẽ
hiểu thấu đáo thiên cơ, thu được đại bí mật thiên thiên động địa.
Mọi người nghe thì cả kinh quay đầu. Đã thấy trong sương mù, có một
người thần thái thanh thản đang ngồi trên chiếc ghế thái sư. An Đạo Kinh
liền quỳ xuống:
- Thuộc hạ An Đạo Kinh, tham kiến Giang đại nhân.
Ngũ Định Viễn cả kinh thầm nghĩ:
- Thì ra... người này là Giang Sung!
Hắn vội nhìn lại, chỉ thấy người nọ niên kỷ chừng năm mươi, mặc áo lông
chồn, trên mép có hàng ria ngắn, trong vẻ phú quý lại lộ khí sắc nghiêm
khắc, xem ra là một nhân vật nhất đẳng.
Giang Sung mỉm cười nói: