- Môn nhân phái ta thấy thần phật còn không quỳ, sao có thể quỳ trước
người phàm?
Cửu U đạo nhân hừ một tiếng, nói:
- Trác Lăng Chiêu. Trước mặt hoàng thượng, ngươi cũng dám nói vậy sao?
Trác Lăng Chiêu mỉm cười đáp:
- Có gì mà không thể?
Cửu U đạo nhân cuồng nộ không thôi. Đang khi nói thì một võ sĩ bên người
Giang Sung cười dài một tiếng, rút đao đi ra lạnh lùng thốt:
- Trác Lăng Chiêu, ngươi thật ngông cuồng. Hôm nay để ta cho ngươi biết
thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy người nọ khí vũ phi phàm, huyệt thái dương
nhô cao, đại đao trên tay nặng nề dị thường, hẳn là cao thủ nhất lưu trên
giang hồ. Đám người Kim Lăng Sương liền nhận ra đây là một trong mười
tám gã Vân đô úy chuyên trách bảo vệ Giang Sung như hình với bóng, là
cao thủ tuyệt đỉnh chọn một trong cả ngàn hảo thủ nơi đại nội.
Hai mắt Trác Lăng Chiêu lại nửa mở nửa khép, không hề để ý tới cao thủ
kia. Trong sương mù, Giang Sung cũng cười dài, vểnh chân bắt chéo, ôm
gối nhìn kịch hay trước mắt.
Ngũ Định Viễn ở một bên quan sát, thầm nghĩ:
- Hẳn là Giang Sung muốn người này hạ mã uy Trác Lăng Chiêu, còn xem
họ Trác ứng phó ra sao!