Mọi người nín thở ngưng thần, mắt thấy hai đại cao thủ quyết đấu thì vội
tránh ra một khoảng rộng lớn.
Cao thủ kia lạnh lùng thốt:
- Trác Lăng Chiêu, tiếp chiêu đi!
Hắn huýt sáo dài một tiếng, liên tục sử xuất khoái đao, chiêu thức lúc kín
lúc mở, sinh ra tiếng gió vù vù. Chính là đao pháp chính tông của Thần Đao
Môn.
Mọi người thấy thì thầm khen:
- Giang Sung thu dụng hảo thủ khắp thiên hạ, bên người quả nhiên ngọa hổ
tàng long, rất nhiều kẻ tài ba dị sĩ.
Trác Lăng Chiêu lại không kinh hoàng chút nào. Y mỉm cười, vươn hai
ngón tay kẹp một cái. Trong ánh đao bay lượn, đã tinh tế kẹp trúng mũi đao
của cao thủ nọ. Mọi người thấy y có nhãn lực kinh người, ra tay cực nhanh
thì xôn xao một hồi. Cao thủ kia cũng thất kinh, tuy biết võ công Trác Lăng
Chiêu lợi hại nhưng tuyệt không ngờ, chỉ một chiêu đã bị đối phương kẹp
được binh khí.
Thân đao bị địch nhân bắt được. Sắc mặt người nọ âm trầm, liều mạng nắm
chuôi đao dùng sức kéo lại.
Trác Lăng Chiêu thấy đối phương liều chết đoạt đao thì mỉm cười. Hai ngón
tay kẹp mũi đao, cổ tay khẽ lắc một cái, liền khiến cả người lẫn đao gã Vân
đô úy nọ xoay một vòng rồi té ngã trên mặt đất.
Linh Âm cả kinh thầm nghĩ: