- Trác chưởng môn, vội vã từ biệt nơi kinh sư, không ngờ lại tương kiến nơi
đây.
Trác Lăng Chiêu cũng thản nhiên cười nói:
- Nhiều ngày không gặp, khí sắc của đại nhân vẫn khang kiện như xưa.
Hai người chào hỏi qua một tầng sương mù, lại không nóng lòng tới gần,
hiển nhiên đều có điểm kiêng kỵ lẫn nhau.
Lại nghe một người nói:
- Trác chưởng môn, môn nhân đệ tử của ngươi thấy Giang đại nhân sao còn
không quỳ? Ngày thường ngươi dạy dỗ thế nào?
Mọi người quay đầu nhìn, thì ra là một đạo sĩ thân hình cao gầy như cây
gậy trúc, đang từ bên cạnh bay tới. Võ công người này thật bất phàm, nếu
không phải chưởng môn một phái thì cũng là thủ lĩnh bang hội nào đó.
Trác Lăng Chiêu thấy diện mạo người nọ thì khẽ gật đầu, nói:
- Thì ra là Cửu U đạo trưởng, có gì cứ việc chỉ giáo.
Cửu U đạo nhân chính là một cao thủ được Giang Sung thu nạp, thấy Trác
Lăng Chiêu nhận ra mình thì đắc ý cười lạnh nói:
- Giang đại nhân là đương kim thái sư, chỉ dưới một người mà trên vạn
người. Các ngươi là phận dân đen, thấy người sao không mau quỳ?
Trác Lăng Chiêu không ngẩng đầu, thản nhiên nói: