- Không dám động thủ thì cút về chỗ cho ta.
Vừa nói, hắn vừa đá một cước vào mông đối phương. Công phu hạ bàn
Nguyễn Thế Văn không kém, tuy không bị ngã nhưng không dám phản
kháng, lão chịu một cước rồi ủ rũ thối lui. Đám người Cẩm Y Vệ thấy thế
đều cười nghiêng ngả.
Tây Môn Tung nhìn mọi người trong sảnh, cười nói:
- Còn ai muốn qua đây dạy bảo tại hạ? Mau mau lên đi chứ!
Hai bên đi lại nhiều năm, Nguyễn Thế Văn còn không dám ra mặt thay
Ninh Bất Phàm. Các môn phái khác giao tình không sâu với Hoa Sơn, thử
hỏi có ai muốn bị kéo vào vũng nước đục, đối đầu cùng quyền thần đương
đại? Dương Túc Quan, Tần Trọng Hải từng đùa bỡn Tây Môn Tung nhưng
lúc này, nếu mạo phạm kẻ này sẽ liên lụy đến Liễu Ngang Thiên. Cả hai chỉ
đành trơ mắt nhìn đối phương kiêu ngạo.
Nhất thời tất cả mọi người im lặng. Từ Linh Định ở trên cho tới Quyên Nhi
ở dưới, bất luận thân phận tôn sùng như quốc trượng hay hèn hạ như kẻ
khất cái. Chỉ cần mỗi ngày đủ cơm ăn nước uống, sẽ không ai không cúi
đầu trước quyền thế. Chúng tân khách thầm khó chịu nhưng không người
nào can đảm đứng ra.
Tây Môn Tung thấy người người phẫn hận nhưng bề ngoài một bộ ngoan
ngoãn. Hắn nghênh ngang trở về chỗ ngồi, duỗi lưng rồi hì hì cười nói:
- Có thể nhổ nước miếng lên mặt đệ nhất thiên hạ, thật là sảng khoái không
thể tưởng nổi! Ha ha! Ha ha! Các ngươi muốn thử một lần không?