Ngày hôm đó đúng là mùng một tháng hai, Ngũ Định Viễn đánh xe ngựa,
rốt cục tới dưới chân núi Hoa Sơn. Ngũ Định Viễn ngồi trước, quay người
nhấc màn xe cười nói:
- Diễm Đình cô nương, chúng ta đến rồi!
Diễm Đình vui vẻ hỏi:
- Là thật sao?
Nói rồi nàng thò đầu ra từ màn xe, nhìn về dãy Hoa Sơn hùng vĩ kỳ hiểm.
Hai người gần trong gang tấc, có thể nghe thấy tiếng hô hấp của nhau. Đôi
gò má trắng muốt mềm mại Diễm Đình áp gần, tương phản với khuôn mặt
dàn dày phong sương của Ngũ Định Viễn. Phấn hương như xạ, hơi thở như
lan, Ngũ Định Viễn ghé mắt nhìn lại, thấy đôi mi thật dài của Diễm Đình
khẽ động, càng tô đượm thêm vẻ xinh đẹp. Nhất thời hắn ý loạn tình mê,
thầm muốn ôm chặt nàng vào ngực thương tiếc một phen.
Đang lúc tâm viên ý mã (1), chợt thấy Diễm Đình chỉ một ngón tay, kêu
lên:
- Ngũ đại gia, huynh xem kìa!
Ngũ Định Viễn theo lời nhìn lại. Chỉ thấy xa xa quân doanh san sát, một lá
cờ lớn màu vàng đen tung bay trước doanh trướng, bên trên có viết một chữ
"Liễu". hai bên doanh trướng còn cắm mấy cây cờ nhỏ có ghi chữ "Tần".
Diễm Đình cười nói: