Tới chân núi, đường lên bắt đầu khó khăn. Ngồi xe bất tiện, Ngũ Định Viễn
liền cùng Diễm Đình xuống đi bộ. Lúc này thời tiết còn lạnh, dưới đất vẫn
còn băng mỏng, Ngũ Định Viễn sợ Diễm Đình cảm lạnh. Hắn nghiêng đầu
nhìn lại, chỉ thấy trên thân Diễm Đình mặc áo da điêu ấp áp, là ngày ấy hắn
dụng tâm mua cho nàng.
Ngũ Định Viễn thấy lòng được an ủi, thầm nghĩ: "Cô này ngày sau có gả
cho người, ta cũng không hối hận vì đã đối xử tốt với nàng."
Ngày ấy hai người gặp đại hiểm trong Thần Cơ Động. Tại thời điểm sinh
tử, Ngũ Định Viễn vì cứu Diễm Đình mà không tiếc tan xương nát thịt, liều
chết nhảy xuống Minh Hải. Nhớ cử chỉ hào phóng ngày đó, hắn chợt cảm
thấy nhiệt huyết dâng lên, nhất thời lòng đầy ắp một khối tình si khi liều
mình cứu giúp.
Diễm Đình thấy Ngũ Định Viễn nghiến răng nghiến lợi, bất giác lo lắng.
Nàng lập tức cầm tay hắn, chuyển thân tới gần, ôn nhu nói:
- Ngũ đại gia làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?
Ngũ Định Viễn lấy lại bình tĩnh, hắn thấy Diễm Đình nắm hai tay mình, sợ
độc tính làm nàng bị thương, liền rút tay ra rồi cười gượng nói:
- Đại ca của muội đang mạnh khỏe, sao lại ốm đau? Ta không có việc gì.
Đôi mắt đẹp của Diễm Đình tràn đầy nhu tình, nhẹ giọng nói:
- Ngũ đại gia đừng nói như vậy. Người yếu thì bệnh thừa cơ mà đến. Mấy
ngày này thời tiết nóng lạnh thất thường, huynh phải cẩn thận, kẻo nhiễm
phải phong hàn.