Ngũ Định Viễn đang vui vẻ, chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng than
thở đậm nỗi chua xót, dường như mang theo niềm ai oán vô tận. Hắn quay
sang, đã thấy Diễm Đình đỏ ửng khuôn mặt. Giờ phút này nàng cắn chặt
vành môi dưới, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào Dương Túc Quan
không chớp. Xem ánh mắt chớp động, đôi mày hấp háy đầy vẻ tương tư ái
mộ, giống như có kêu đi chết vì Dương Túc Quan, nhất định nàng cũng cam
tâm tình nguyện.
Ngũ Định Viễn chợt thấy lạnh lẽo, toàn thân như bị dội nước lạnh:
“Cô này lúc nhìn ta, ánh mắt không hề mong mỏi như vậy… Tại sao tách ra
lâu như vậy, nàng lại càng thêm ái mộ Dương lang trung? Chẳng lẽ…Chẳng
lẽ đây là nỗi khổ tương tư mà người đời thường nhắc hay sao?”
Xem bộ dạng của Diễm Đình, có thể đoán được mối tơ tình đã mọc rễ trong
lòng, muốn nàng quên Dương Túc Quan là vạn lần không thể. Ngũ Định
Viễn thở dài một tiếng, trên mặt hiện nỗi cô đơn.
Diễm Đình nghe tiếng thở dài, quay sang thấy vẻ mặt đau khổ của hắn.
Nàng lấy làm quan tâm, dịu dàng hỏi:
- Ngũ đại gia, huynh sao vậy?
Khi nói chuyện, cơ thể mềm mại bất chợt nhích lại gần một chút, bộ ngực
co dãn đụng phải cánh tay Ngũ Định Viễn. Cơ thể hai người tiếp xúc, nàng
lại hồn nhiên không phát hiện điều này, một đôi mắt to chỉ lo lắng nhìn về
Ngũ Định Viễn.
Ngũ Định Viễn thấy Diễm Đình không hề tị hiềm bản thân, có điều trong
ánh mắt nàng chỉ có sự kính cẩn như đối với bậc trưởng bối. Hắn khẽ lắc
đầu, lòng càng thêm phiền muộn, liền nhích người qua một bên tránh thân
thể mềm mại kia, nhẹ giọng nói: