- Dương lang trung đang nói chuyện, chúng ta chuyên tâm lắng nghe,
không nên bỏ lỡ điều gì.
Diễm Đình nghe lời gật đầu, ánh mắt lại chăm chú nhìn từng động tác của
Dương Túc Quan. Ngũ Định Viễn thấy hết tất cả, trong lòng cười khổ:
“Ngũ Định Viễn à Ngũ Định Viễn, ngươi không có chuyện gì làm, rảnh rỗi
mới đi yêu thích một tiểu cô nương? Ngày xưa ngươi bản lĩnh cỡ nào, giờ
đừng tự hại mình nữa được không.”
Nghĩ vậy, hắn lại không kìm được thở dài. Lão nhân bên cạnh đang im lặng,
nghe thế liền quay sang cười nói:
- Tiểu tử, ngươi quên mình là chân long rồi sao?
Nói xong, lão vỗ vào vai như muốn khích lệ hắn. Ngũ Định Viễn kinh ngạc
rồi đỏ mặt, vội tập trung tinh thần, không dám suy nghĩ miên man nữa.
Trên xà ý loạn tình mê, bên dưới tràn ngập mùi khói lửa. Qua một lúc, Trác
Lăng Chiêu hắng giọng một tiếng, nói:
- Dù là ai đại diện cho Thiếu Lâm, hôm nay số mệnh thiên hạ đều do người
của Tung Sơn quyết định. Không biết Dương lang trung nghiêng về bên
nào?
Đám tân khách rùng mình, đều giương mắt đợi câu trả lời của Dương Túc
Quan.
Chỉ thấy Dương Túc Quan vỗ tay cười nói:
- Trác chưởng môn, ngài hỏi ta chuyện này, ta còn muốn hỏi lại ngài mới
đúng.