Trác Lăng Chiêu nghe chàng viện cớ, thoáng chốc giận dữ nói:
- Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?
Dương Túc Quan cười nói:
- Trác chưởng môn luôn mồm bảo phải lập võ lâm Minh chủ, tại hạ không
biết thực ra vị minh chủ này chấp chưởng cái gì? Quyền hạn ra sao? Lòng
ta rất muốn tán thành nhưng ngài lại không nói rõ, ta lấy gì để tin theo đây?
Xem Trác chưởng môn võ công cao cường nhưng làm việc qua loa như vậy,
ai…. Thật khiến cho tại hạ khó xử.
Trác Lăng Chiêu giận dữ công tâm, tuy vậy vẫn điềm nhiên nói:
- Ngươi nói ta làm việc qua loa? Vậy theo ý của ngươi, làm thế nào mới
không qua loa?
Dương Túc Quan mỉm cười nói:
- Quyền hạn của võ lâm minh chủ vô cùng trọng đại, sao có thể chỉ định
đoạt trong dăm ba câu? Theo ý của tại hạ, chi bằng đầu tiên viết ra một
quyển “Võ lâm minh chủ quyền chưởng điển luật”, phân thành bốn chương
gồm: chấp chưởng bổ nhiệm miễn nhiệm và thưởng phạt. Sau khi viết xong,
trưởng lão các phái sẽ thẩm duyệt qua một lần. Chờ các bên đều nhất trí
đồng ý, chúng ta lập tức triệu tập quần hùng thiên hạ ra quyết định cuối
cùng.
Dương Túc Quan làm quan nhiều năm, ngày thường có trách nhiệm tới lui
xử lý công văn, nếu muốn dùng quy củ luật lệ đối phó với Trác Lăng Chiêu,
phải nói là dùng dao mổ trâu đi giết gà.