Lưu Kính lạnh lùng nói:
- Cây roi vàng đầu rồng hai bốn khúc trong nhà vị này, cho dù Hoàng
thượng cũng có thể bị nó đánh. Ngươi lại dám nói chủ nhân của nó là một
lão đầu thối, chẳng lẽ ngươi tự cho rằng mình còn cao quý hơn cả thánh
thượng? Ngươi muốn tạo phản phải không?
Tiền Lăng Dị sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói:
- Xin tổng quản tha mạng, cái miệng chó của ta nói sai rồi! Ta đáng bị đòn!
Ta đáng ăn đòn!
Nói xong lập tức vả vào miệng mình chan chát.
Mọi người thấy Lưu Kính vừa xuất hiện, chỉ nói vài đã khiến Tiền Lăng Dị
dập đầu quỳ xuống, ai ai cũng thầm bội phục. Ngũ Định Viễn thầm nghĩ:
“Giang Sung, Lưu Kính, hai đại gian thần này quả thật lợi hại. Người nào
cũng có bản lĩnh cao bằng trời, so tài trí so cách ăn nói cùng bọn họ, ta còn
kém xa đến cả vạn dặm.”
Dương Túc Quan, Tần Trọng Hải cũng lấy làm bội phục, thầm nghiền ngẫm
muốn học theo thủ đoạn hành sự của lão thái giám trước mắt.
Trác Lăng Chiêu thấy người môn nhân bị người ta răn dạy cho thảm hại,
liền ho một tiếng, nói xen vào:
- Là tại hạ quản giáo không nghiêm, để cho môn hạ nói năng vô lễ, xin hai
vị đại nhân tha thứ một lần.
Trác Lăng Chiêu nói như vậy, cũng là nể thể diện của Lưu Kính, nào biết
Lưu Kính còn không buông tha, chỉ cười nói: