- Trác chưởng môn yên tâm, Quỳnh quốc trượng của chúng ta rất độ lượng,
tuyệt không đi so đo với Tiền tứ hiệp. Nhưng nữ nhi bảo bối của người ta
lại là chị dâu của Hoàng thượng, không biết Hoàng thượng có khoan hồng
độ lượng, để yên cho một điêu dân nho nhỏ mắng mỏ thân thích của người
thế này hay không? Ai, đây là tội lớn tru cửu tộc đó!
Tiền Lăng Dị nghe lời này, sợ tới dập đầu như điên như dại. Giang Sung
biết miệng của Lưu Kính rất lợi hại, nếu y xen ngang vào cầu tình, không
tránh khỏi sẽ bị bắt thóp, liền im lặng không nói nổi một lời.
Trác Lăng Chiêu thấy Lưu Kính không hề nể mặt, thoáng chốc quát một
tiếng, tay cầm chặt chuôi kiếm, trầm giọng nói:
- Lưu tổng quản cùng Quốc quỳnh trượng một tung một hứng, thực ra là
muốn thế nào? Nếu muốn che chở Ninh Bất Phàm, chúng ta lập tức xuống
núi, không cần xem hắn giả mù sa mưa thoái ẩn, xem như tất cả mọi chuyện
đều là rắm chó hết!
Trác Lăng Chiêu mặt đầy sát khí. Ngày trước vì tuyệt thế võ công trên
Thiên Sơn, Kiếm Thần không ngại trở mặt cùng Giang Sung. Giờ nếu Lưu
Kính bức bách quá đáng, xem ra chuyện gì y cũng dám làm.
Lưu Kính mỉm cười nói:
- Cơn giận của Trác chưởng môn đúng là không nhỏ!
Lão phất phất tay về Tiền Lăng Dị, nói:
- Được rồi! Nhìn Tiền tứ hiệp dập cũng sắp hỏng cái đầu, đã ăn năn lắm rồi,
vậy đứng lên đi!