Lời nói quả thật có ý thoái ẩn, không hẳn chỉ do bị Giang Sung ép bức. Y
vươn tay đặt vào chậu thứ ba, lấy đoạn vải trắng nọ đưa cho Lưu Kính, nói:
- Xin đại nhân chuyển thứ này cho Quỳnh quý phi, nhờ nói lại là đã đến lúc
Ninh Bất Phàm thoái ẩn giang hồ, cũng may từ đầu đến cuối không làm
người thất vọng.
Mọi người thấy đoạn vải trắng rách nát cũ kỹ, nào ngờ lại có liên quan đến
cả Quý phi đương triều, trong lòng cả đám lấy làm tò mò. Sắc mặt Giang
Sung đại biến, ngay cả Quỳnh Võ Xuyên cũng hít một hơi sâu.
Lưu Kính thấy mọi người suy đoán này nọ, lập tức mở đoạn vải trắng ra.
Chỉ thấy trên đó đầy vết máu, còn viết một dòng chữ. Quỳnh quốc trượng
cao giọng đọc:
- “Có công với quốc gia, Chu Viêm đề bút”
Ngũ Định Viễn nhíu mày hỏi:
- Chu Viêm là ai?
Dương Túc Quan thấp giọng nói:
- Danh xưng này không thể gọi tùy tiện, chính là của Tiên hoàng Võ Anh
Đế.
Ngũ Định Viễn ồ một tiếng, nói:
- Thì ra… Thì ra Ninh Bất Phàm từng quen biết tiên hoàng…