Tần Trọng Hải hừ một tiếng, lắc đầu nói:
- Ngươi đừng nói vậy, Định Viễn cùng ngươi trải qua sinh tử, như thế còn
chưa đủ sao? Mọi người thực lòng lo lắng cho ngươi, mau theo ta trở về.
Vừa nói y lôi tay Lư Vân, muốn kéo hắn trở về bằng được.
Lư Vân thấy Tần Trọng Hải tình chân ý thiết quan tâm bản thân, bất giác
trong lòng cảm động. Hắn đi ra phía trước, cầm hai tay Tần Trọng Hải nức
nở nói:
- Tần tướng quân... Những ngày qua được lão huynh săn sóc đỡ đầu, Lư
Vân ta sau này không biết hồi báo sao đây.
Tần Trọng Hải thở dài nói:
- Mọi người đều là huynh đệ, nói vậy không thấy khách khí sao?
Mi mắt Lư Vân đỏ lên, lắc đầu nói:
- Giờ ta phải đi thôi.
Tần Trọng Hải nghe vậy sửng sốt, cả kinh hỏi:
- Ngươi... Ngươi muốn đi đâu?
Lư Vân thở dài một tiếng, nói:
- Ta muốn trở về quê cũ. Ta còn chút lộ phí, trở về Sơn Đông mở một chỗ
tư thục, dạy bọn nhỏ đọc sách viết chữ, hy vọng có thể sống qua ngày.
Tần Trọng Hải vội la lên: