Đám người nghe vậy đều lấy làm kinh ngạc, Lư Vân càng hoảng sợ la thành
tiếng. Tần Trọng Hải thấy mọi người có vẻ chần chờ, liền cười hắc hắc nói:
- Các ngươi theo ta đến nay đã bảy tám năm, mở trận ta luôn xông đầu,
không hề e ngại chối từ khổ cực. Nếu chư vị có lòng yêu quý ta, hôm nay
coi như nể mặt Tần mỗ mà mạo hiểm một hồi.
Quân sĩ hai mặt nhìn nhau, thoáng chốc lại cười hì hì. Thì ra toàn bộ đám
người đều xuất thân lục lâm thảo mãng, được Tần Trọng Hải nhất nhất thu
phục vào trong quân. Vừa nghe nói trở về nghề cũ, cả đám hưng phấn dị
thường. Có điều sợ thượng quan giả cách dò xét, giờ biết chuyện này là
thực, cả đám đều hoa tay múa chân, còn cần động viên thêm gì nữa?
Lý phó quan bĩu môi về phía Lư Vân, thấp giọng hỏi:
- Tần tướng quân, Lư công tử này có đáng tin cậy chăng?
Tần Trọng Hải cười ha hả nói:
- Ngươi đừng cho hắn là người đọc sách, hắn cũng xuất thân phỉ đồ đó.
Lý phó quan ồ một tiếng, có vẻ không mấy tin tưởng.
Quả nhiên Lư Vân tự cho mình mang tâm thánh hiền, sao chịu được chuyện
hoang đường như thế? Hắn bước nhanh ra phía trước, trầm giọng hỏi:
- Tần tướng quân nói đánh trận cuối cùng, chính là đi cướp bóc sao?
Tần Trọng Hải hắc hắc cười lạnh, nói: