- Tần mỗ là hạng người nào mà đi trộm cướp vặt? Lư huynh đệ tin tưởng thì
cứ theo ta, tuyệt sẽ không ô uế nửa ngón tay của ngươi. Còn không tin liền
quay đầu rời đi, ta không oán trách nửa câu.
Y không dây dưa thêm cùng Lư Vân nữa, cùng thuộc hạ cởi bỏ trang phục
quan binh rồi đổi sang hắc y, có vẻ tính làm một mẻ lớn.
Lư Vân tính toán một trận, do dự một hồi mới nói:
- Được! Ta tin tướng quân, chúng ta đi cùng một chỗ.
Hắn nói như vậy nhưng âm thầm quyết định. Nếu quả thật Tần Trọng Hải
có chủ ý hại dân hại nước, tuy hắn không thể ngang nhiên trở mặt nhưng sẽ
tận lực khuyên can, tuyệt không để người vô tội bị sát hại.
Tần Trọng Hải lấy ra một tấm bản đồ, thấp giọng căn dặn mọi người với vẻ
đầy thần bí, không biết là có tính toán gì.
Chờ đến canh ba, đại quân phát ra một tiếng hô, liền từ sơn cương lao
xuống áp sát tỉnh thành. Lư Vân không biết ý đồ của Tần Trọng Hải, sợ y
đả thương đến lão bá tánh, liền gấp gáp theo sau.
Đại quân xông thẳng tới cửa thành, hướng này ít có đạo tặc lui tới, số lượng
quân sĩ thủ thành ít ỏi, lại đêm khuya nên cửa thành chỉ khép hờ. Quan binh
thủ thành đang ngủ say, chợt nghe tiếng la ó nổi lên, mắt thấy người la ngựa
hí lao tới, đám này sợ đến tè ra quần, cả kinh kêu lên:
- Bọn cướp Sơn Đông tới rồi!
Tần Trọng Hải thúc ngựa đi đầu mở cửa lớn, đám thuộc hạ lập tức xông tới
bắt trói quân sĩ thủ thành. Năm nghìn binh mã vào trong, không đi quấy rối
lão bá tánh mà chạy như bay trên đường. Lư Vân còn lo lắng Tần Trọng Hải