xuất đao giết người, giờ thấy vậy thì lấy làm ngạc nhiên, không biết rốt
cuộc Tần Trọng Hải có tính toán gì.
Lúc này lão bá tánh đã tỉnh giấc, nghe có quân mã tràn vào thành thì sợ đến
hồn bất phụ thể, nhất thời hô cha gọi mẹ, ào ào trốn dưới bàn thờ thắp
hương niệm Phật, chỉ cầu các ông cường đạo mau mau rời đi cho.
Lư Vân nhíu mày đi theo đại quân, trong lòng không ngừng suy xét dụng ý
của Tần Trọng Hải. Đi một hồi, chợt thấy phố bên có một khách sạn khá
quen mắt, hắn ngẩng đầu nhìn, thấy có ba chữ "Khách Lai Hiên".
Lư Vân ồ một tiếng, nhận ra đây là thị trấn hắn từng lưu lạc tới khi năm xưa
thi rớt, nghèo túng đến nỗi phải đi làm tiểu nhị. Không biết Tần Trọng Hải
tới đây làm gì.
Lúc này, Tần Trọng Hải đã dẫn quân tới huyện nha, ha hả cười nói:
- Lư huynh đệ, chỉ mỗi cái nha môn này mà hại ngươi bi thảm đến vậy?
Lư Vân chợt giật mình tỉnh ngộ, run giọng hỏi:
- Tần tướng quân, ngài. . . Ngài đến báo thù thay cho ta?
Năm đó do huyện nha này hãm hại, Lư Vân bị đánh đến chết đi sống lại. Về
sau được hảo hán Giang Đông Song Long Trại giải cứu, hắn tiếp tục bị vu
cáo thêm tội vượt ngục cùng đám này, mở ra thêm hai năm dài bi thảm về
sau.
Tần Trọng Hải ngửa mặt lên trời cười dài, lớn tiếng nói:
- Tiểu nhân trong triều nhúng tay, muốn triệt để đánh rớt công lao của Lư
huynh đệ, không để cho ngươi rửa sạch án oan. Hắc hắc, như thế cũng tầm