trong cốc một hồi, mới dùng Ngân thoa đánh bắt mấy con cá giữa sông, sợ
bại lộ hành tung nên không dám nhóm lửa, liền trực tiếp ăn sống.
Ngũ Định Viễn ăn mấy con cá thì khí lực dần dần hồi phục, liền tháo đai
lưng xuống kiểm tra. Từ lúc hắn biết được đai ngọc cất dấu một đại bí mật
thì thủy chung chưa từng có lúc rảnh rỗi. Lúc này không còn người nào
quấy rầy, hắn liền cẩn thận suy tư, đem đai ngọc lật qua lật lại, không biết
rốt cuộc nó có gì cổ quái mà khiến mệnh quan triều đình, võ lâm cao thủ
cướp đoạt.
Ngũ Định Viễn dùng sức lôi kéo hai đầu dây lưng, trong ánh trăng thì thấy
bên trong tựa hồ ẩn dấu vật nào đó. Hắn rùng mình, nhớ tới điển cố Hán
Hiến Đế thời Tam quốc lấy vạt áo chiếu hạ chỉ sát Tào. Tinh thần Ngũ Định
Viễn rung lên, vội dùng Ngân thoa cắt đai ngọc, nhẹ nhàng lắc quả nhiên
rớt xuống một vật.
Ngũ Định Viễn cầm lấy lên nhìn kỹ, chỉ thấy vật kia được bọc kỹ bởi một
lớp giấy dầu, cầm ở trong tay rất nhẹ. Ngũ Định Viễn hít một hơi thật sâu,
cẩn thận từng li từng tí lột bỏ giấy dầu, chỉ thấy bên trong có một cái túi
nho nhỏ. Theo như công sức bỏ ra để làm đai ngọc, sẽ không khó khăn hiểu
được dụng tâm của chủ nhân. Ngũ Định Viễn thầm hít một hơi thật sâu, liền
mở túi ra, rốt cục trong này có bí mật gì mà liên quan đến mấy chục nhân
mạng, thậm chí còn "Liên quan đến số mệnh thiên hạ "!
Hai tay hắn run rẩy, chậm rãi đem đồ trong túi lấy ra. Hắn tập trung nhìn
vào thì không khỏi có điểm thất vọng, đồ vật kia rất mình thường, chỉ là
một tấm da dê mong mỏng.
Ngũ Định Viễn lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ:
- Tấm da dê này được cất dấu cẩn thận như thế, như vậy ắt có chỗ đặc biệt.