Toàn thân hắn phát run, hít một hơi thật sâu liền cúi đầu đọc, thấp giọng thì
thầm:
- Vương đại nhân Ninh công túc hạ, ta tới Tây cương đã hơn ba năm, cuối
cùng không thẹn sự ủy thác…
Hắn nhảy dựng lên, cười to nói: "Có chữ viết! Có chữ viết! Ha ha! Ha ha!"
Còn nhớ tới bản thân còn đang ở hiểm địa, vội vàng che miệng lại ngồi
xuống.
Ngũ Định Viễn bình tâm tĩnh khí, một lần nữa đọc:
- Vương đại nhân Ninh Công túc hạ, ta tới Tây cương hơn ba năm, cuối
cùng không thẹn sự ủy thác của đại nhân ngày trước, khó khăn tìm được vật
ấy, ta tin tưởng chắc chắn vật ấy chứng minh được mưu đồ của Giang Sung
năm xưa, Giang Sung đã phụ sự ủy thác của bệ hạ, vì tánh mạng bản thân
mà để mất ngàn dặm đất đai tươi đẹp của của non sông xã tắc ta. Bằng vào
vật chứng này, Bát Hổ dù hoành ác lâu ngày, ngày chấn trọng triều cương
cũng không còn xa.
Trong lòng Ngũ Định Viễn cả kinh, Giang Sung nọ chính là đệ nhất quyền
thần đương triều, hắn ở Tây Lương xa xôi nhưng cũng từng nghe nói tên
người này. Không ngờ da dê này liên quan rộng đến như thế, thật sự là bất
ngờ. Ngũ Định Viễn lấy lại bình tĩnh, lại đọc tiếp.
- Lúc này vây cánh gian nịnh bao trùm thiên hạ, không gì có thể ngăn chặn.
Nhưng vật ấy vừa đã hiện thế thì khí số gian đảng đã hết, thành ra thiên đại
vui mừng cho xã tắc. Đại nhân vốn vì nạn tứ thế tam công mà quên vinh
hoa, độc thân mà kháng lũ yêu khiến thiên hạ ai ai cũng kính ngưỡng. Đệ
mặc dù quan khinh người bỉ cũng biết chút nghĩa tiết, không cầu bản thân
chỉ mong cầu nhân được nhân, đại nhân nên cười dài tán thưởng, không nên
vì ta mà đau thương.