- Ta chết không tiếc, tất không phụ lòng, vật ấy cuối cùng trình tay đại
nhân. Rõ ràng Minh công cử chỉ hào phóng, giống như xuân lôi trảm gian
trừ ác, chúng ta đâu nên trù trừ nữa thay?
Lại nhìn kí tên người, thấy là:
- Đệ Lương Tri Nghĩa khấu đầu lạy bái.
Nhìn thấy ba chữ "Lương Tri Nghĩa", toàn thân Ngũ Định Viễn như sét
đánh, nhất thời tâm tư như nổi sóng.
Không những hắn có biết người viết lá thư này, hơn nữa còn có quan hệ sâu
đậm! Lương Tri Nghĩa chính là thượng cấp cũ của hắn, là Lương Châu Tri
phủ tiền nhiệm, hai năm trước bỗng chết bất đắc kỳ tử trong phủ. Lúc ấy
Ngũ Định Viễn mang chức vụ trong người, còn từng dò hỏi qua Lương phu
nhân về nguyên nhân cái chết, nhưng không biết sao Lương gia không
muốn hắn tham gia điều tra, Ngũ Định Viễn cũng không quản chuyện này
nữa. Chỉ là không ngờ, cái chết của Lương Tri Nghĩa cũng có liên quan đai
ngọc.
Tri phủ là đại quan lớn như vậy còn có người dám mưu hại, chẳng trách
Yến Lăng tiêu cục có nhiều người bị giết, Ngũ Định Viễn tự biết tình cảnh
bản thân cũng hung hiểm nặng nề, không nhịn được ớn lạnh, thầm nghĩ:
- Xem ra tấm da dê này quả thật quan trọng dị thường, chỉ sợ dính dáng tới
tranh đấu trong triều, khó trách Tề Bá Xuyên nói vật ấy liên quan đến số
mệnh thiên hạ, ta thân mang vật này cần phải cẩn thận gấp bội.
Ngũ Định Viễn ở Tây Lương không rõ triều chính, cái gì Giang Sung Bát
Hổ, gian đảng phản quốc đều không rõ ràng. Chỉ là không hiểu thế nào bản
thân lại cuốn vào bên trong những âm mưu tranh giành này, thực có thể nói