là tai họa bất ngờ. Hơn nữa không rõ vì sao, Tề Nhuận Tường chỉ là lão bản
tiêu cục mà cũng cuốn vào, thật sự là làm người đoán không ra.
Ngũ Định Viễn ngồi ở trên đống loạn thạch, hồi tưởng di ngôn lại của Tề
Nhuận Tường, thầm nghĩ:
- Ngày ấy thấy ta đến, Tề Nhuận Tường trước khi nhắm mắt còn chỉ vào đai
ngọc trên người ta, nói vật gì đó không mất, thì ra nói đai ngọc này.
Nghĩ lại lại thì thào:
- Tề Nhuận Tường muốn ta đi tìm cái gì ‘Vương’, cái gì ‘Chu’ , như vậy
xem ra, chữ ‘Vương’ chỉ đích thị là Vương Ninh đại nhân trên thư. Về phần
cái này chữ ‘Chu', tám phần là ta nghe lầm sang từ ‘tấu chương’.
Hắn lắc đầu cười khổ, khi đó bản thân còn muốn thủ hạ đi tìm kiếm nhân
vật võ lâm họ Vương họ Chu, ai ngờ lại là ý tứ thế này thì sao mà đoán ra?
Hắn thở dài một tiếng, tự biết còn vô số nỗi băn khoăn không lời giải nhưng
lúc này tánh mạng quan trọng hơn, chỉ có tìm sinh lộ mới có thể quản
những việc khác.
Sớm ngày hôm sau, vài tên đệ tử Côn Luân Sơn lại tới khe vực tìm tòi, Ngũ
Định Viễn tinh mắt, sớm đã nhìn thấy đám tặc nhân này từ xa xa, lập tức
vội vàng trốn trong động, nếu để người phát hiện chỉ có một con đường
chết. May mà đệ tử Côn Luân Sơn chỉ cầu lừa dối có lệ, chưa từng chăm
chú tìm tòi, không tới hoàng hôn liền đã tan đi.
Ngũ Định Viễn thấy Côn Luân Sơn phái người lùng bắt hắn khắp nơi, thầm
nghĩ:
- Ta đây trốn chui trốn lủi không phải biện pháp này, hiện nay không chỉ
Côn Luân Sơn tìm ta, nhất định Tri phủ Lục Thanh Chính cũng phái người