Biên tập: Pearl
Hiệu đính: nomore8x
Cũng may trên đường không gặp đám người Côn Luân Sơn, bình an hơn
mười ngày Ngũ Định Viễn mới dám mò đến thành trấn nghe ngóng, mới
biết là hắn hiện tại đã vào địa phận Thiểm Tây. Lúc đầu trên người còn hơn
mười lượng bạc mà giờ không còn một hào, hắn đứng giữa đường phố náo
nhiệt mà cảm thấy túng quẫn.
Không có tiền ăn, hắn liền chậm rãi đi khắp bốn phía, trên đường đi ngang
qua nha môn. Ngũ Định Viễn là bộ đầu, theo thói quen bắt người liền chạy
lại đọc bố cáo, ai dè đọc xong hồn vía bay cả lên trời!
Trong tấm bố cáo dán trên tường còn không phải vẽ hình hắn đây sao? Bên
trên công văn có viết:
- Truy bắt trọng phạm Ngũ Định Viễn, thưởng bạc năm ngàn lượng. Người
này nguyên là bộ đầu của Lương Châu, lại cấu kết với thổ phỉ sát hại tám
mươi ba mạng người của Yến Lăng tiêu cục, cướp lấy mười vạn bạch ngân,
cưỡng gian xong giết hết nữ nhân, hiện hung đồ đã bỏ chức đào vong…
Ngũ Định Viễn cảm thấy miệng lưỡi đắng chát, đầu óc choáng váng, thầm
kêu oan khuất. Hắn chợt nhớ tới khi còn làm bộ đầu truy nã những kẻ gây
án, mỗi người đều kêu to oan uổng nhưng hắn nào có nghe nửa câu, bây giờ
bị truy nã mới hiểu được cảm giác của những người kia.
Ngũ Định Viễn không khỏi lắc đầu cười khổ tự nhủ:
- Báo ứng! Đúng là báo ứng! Bỗng nhiên bên cạnh có tiếng người tiếp lời: