- Được rồi! Bớt nóng đi! Hôm nay ta đãi khách, mời ngươi đến Nghi Hoa
Lầu, kêu nhân tình quen thuộc của ngươi ra. Hai ta cùng vui vẻ, ngươi thấy
sao?
Dương Túc Quan nghe y nói bậy bạ, không khỏi hừ một tiếng, lạnh lùng
nói:
- Nghi Hoa Lầu cái gì, đừng làm tổn hại thanh danh của ta.
Tần trọng Hải kéo ống tay áo chàng rồi cười nói:
- Đừng vô tình như vậy! Mấy ngày nay Tiểu Lục nhớ ngươi muốn chết, mỗi
ngày đều bỏ bữa, chỉ chờ ngươi đến! Đi thôi! Đi thôi!
Lư Vân ở bên nghe mà cười thầm. Xem ra Tần Trọng Hải tận lực muốn trêu
Dương Túc Quan tức giận một phen. Quả nhiên nghe Dương Túc Quan
phẫn nộ, khẩu khí không vui nói:
- Muốn thì các hạ tự mình đi đi, thứ cho tại hạ có việc. Cáo từ trước một
bước.
Tiếng bước chân vang lên, Dương Túc Quan vội vàng rời đi. Lư Vân cảm
động thầm nghĩ: “Tần tướng quân sao lại đi chọc tức Dương lang trung?
Chẳng lẽ là vì ta? Hắn... Hắn đối với ta thật sự quá tốt...”
Trong lòng đang kích động, chợt nghe một người nói:
- Ồ! Lư huynh đệ, sao ngươi cũng ở trong này?
Lư Vân vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy Tần Trọng Hải đang đứng ở đầu ngõ
nhìn mình.