thấy ngươi còn sờ chân mó tay của nàng, kim chi ngọc diệp cũng ngươi
cũng hái, giờ còn chối gì nữa? Nói đi! Ngươi nhìn vừa mắt khuê nữ nhà ai?
Nói xong cười dâm liên tục, bộ dáng cực kì vô sỉ.
Lư Vân vừa vội vừa sợ. Nơi đây chính là đại trạch Cố gia. Tần Trọng Hải
nói thế, khó tránh khỏi người ngoài nghe thấy. Hắn liên tục xoa tay, đang
không biết làm thế nào cho phải, chợt nghe một tiếng cạch vang lên. Cửa sổ
trên lầu Cố phủ mở ra, Tần Trọng Hải cùng Lư Vân đồng loạt ngẩng đầu.
Mắt thấy một thiếu nữ xinh đẹp thò đầu ra ngoài, khuôn mặt đầy bất mãn,
khóe miệng cắn chặt, chính là Cố Thiến Hề.
Tần Trọng Hải cười nói:
- Một đóa hoa thơm a!
Lư Vân nửa mừng nửa lo, run giọng nói:
- Thiến Hề... Ta... Ta...
Lời còn chưa dứt, trên lầu dội xuống một thùng nước trúng ngay đầu, Lư
Vân không biết Cố Thiến Hề dùng nước tạt mình, không nhịn được kêu lên
một tiếng.
Tần Trọng Hải cười ha hả nói:
- Một thùng nước mát lạnh a!
Mặt mũi đầy nước, bộ dạng chật vật, Lư Vân ngẩng đầu kêu:
- Thiến Hề, ta. . . Ta...