Hắn muốn giải thích nhưng không biết nên nói sao. Đang còn do dự, chỉ
nghe Cố Thiến Hề hừ một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp đã biến mất nơi cửa
sổ.
Lư Vân kêu khổ thấu trời, xem ra Tần Trọng Hải hại người thật thảm. Hắn
đang vô vọng hòa giải với Cố Thiến Hề, giờ này còn bị hại ngầm, đúng là
họa vô đơn chí.
Còn thở dài than ngắn, chợt thấy Tần Trọng Hải bước tới, cười nói:
- Áo ngoài ướt không quan trọng, trong lòng có lửa đốt là được rồi. Nào
nào, chúng ta cùng tới Nghi Hoa Lầu, kêu nhân tình thân quen của ngươi ra.
Hai ta chung vui, được không?
Lư Vân la thảm một tiếng:
- Ngài… lại làm trò này! Ta bị hại thật thảm!
Nói xong hai chân điểm một cái, phi thân đào tẩu. Tần Trọng Hải nhìn theo
bóng dáng hắn, nhất thời cười ha hả:
- Hai gã nam nhân nhàm chán, thật không thể hiểu nổi! Nghi Hoa Lầu có cả
trăm ngàn cô nương không chọn, lại ở đây tranh giành tình nhân. Học bộ
chó cắn chó, thực đáng xấu hổ!
Tần Trọng Hải là người tinh minh, vừa thấy điệu bộ của Dương Túc Quan
và Lư Vân, liền biết hai người có ý phân cao thấp vì Cố Thiến Hề. Y cả đời
hào hùng, gặp chuyện nhàm chán thì lập tức dùng ác trị ác, đỡ phải chứng
kiến cảnh hai người lộn xộn.
Tần Trọng Hải đang cuồng tiếu, đột nhiên trên lầu lại dội xuống một thùng
nước, làm cho toàn thân y ướt sũng. Tần Trọng Hải cả giận, ngửa đầu mắng