to:
- Tổ tông nhà ngươi! Ngươi muốn chết sao!
Bên trên lại truyền xuống tiếng đàn bà chửi đổng:
- Một đám chó hoang ở đâu đến, nửa đêm canh ba cắn loạn ở chỗ này, mau
cút cho ta!
Thanh âm chua ngoa này chính là của Nhị di nương.
Tần Trọng Hải quát:
- Mụ tú bà, có gan bước xuống đây, lão tử phải dạy dỗ ngươi!
Nhị di nương mắng:
- Loại tạp chủng! Chỉ biết khi dễ nữ nhân! Mẹ ngươi sinh con không có mắt
chó.
Hai người, ngươi một câu ta một lời, cùng mắng chửi không ngớt, khiến
cho hàng xóm hai bên phải tỉnh giấc, ào ào đốt đèn lên xem.
Thời gian qua mau, đảo mắt đỗ Trạng nguyên đã cả tháng, nhận được một
khoản bổng lộc triều đình ban cho, Lư Vân mua một ngôi nhà nhỏ ở thành
tây cầu nhàn hạ, tránh ở bên trong đọc sách. Thỉnh thoảng Ngũ Định Viễn,
Tần Trọng Hải nhàn rỗi qua uống rượu tâm sự. Chỉ là mấy ngay nay đại
thần triều đình thiết yến đãi khách không ngừng, mỗi ngày đều cho mời
Trạng nguyên, làm hắn đầu óc choáng váng, suốt ngày ăn uống thịt cá, khó
có được thú vui thanh nhàn.