Lại thấy Tần Trọng Hải gãi đầu, mặt đầy hồ nghi hỏi:
- Nửa đêm không ngủ, trốn trong ngõ này làm gì?
Lư Vân ngập ngừng đáp:
- Ta... Ta được Cố đại nhân mời tới, khi muộn mới về đến ngõ này, này...
Kia...
Hắn đang muốn tìm lí do, lại nghe Tần Trọng Hải cười nói:
- Ta biết, ngươi cũng đến hái hoa, có đúng không?
Lư Vân đỏ bừng mặt, xua hai tay phân bua:
- Ta không có...
Tần Trọng Hải cười nói:
- Nhìn ngươi mặt đỏ như trúng gió, còn nói không có? Thành thực nói đi,
ngươi đã hái mấy đóa hoa? Màu hồng hay lục?
Lư Vân vừa hoảng vừa sợ, vội nói:
- Quả thật ta có hẹn với Cố đại nhân, Tần tướng quân tuyệt không nên hiểu
lầm.
Tần Trọng Hải phì một tiếng, cười lạnh nói:
- Hiểu lầm cái gì? Công phu hái hoa của tiểu tử ngươi đúng là nhất đẳng.
Nhớ năm đó ở Tây Cương, Ngân Xuyên công chúa của chúng ta yêu thích
ngươi cỡ nào, đến thiếu chút nữa bỏ cả chuyện nghị hòa. Trong rừng cây, ta