Đang vui mừng, lại thấy Cố Thiến Hề chậm rãi đi tới ngồi bên mép giường,
bất động một hồi.
Lư Vân thấy đôi chân ngọc thon dài trước mắt, mắt cá chân mềm mại mỹ
miều. Bất giác tâm tư rúng động, hắn vội thu nhiếp tinh thần. Chỉ sợ phát ra
tiếng động, lúc đó tất bị đánh chết tươi.
Chợt nghe Cố Thiến Hề thấp giọng thở dài như có tâm sự. Lư Vân nghi
hoặc: “Thiến Hề thở dài chuyện gì? Chẳng lẽ Dương lang trung không tốt
với nàng sao?”
Cố Thiến Hề đang than thở. Sau khi đánh chết “chuột”, Tiểu Hồng trở lại
hỏi:
- Tiểu thư, người lại làm sao vậy?
Cố Thiến Hề lắc đầu thở dài:
- Không có gì, ta chỉ thấy thân phận nữ nhi thực đáng thương, vừa sợ bị
nam nhân bắt nạt, lại không thể không gả chồng, ai…Không bằng xuất gia
làm ni cô.
Tiểu Hồng lập tức đồng ý, lớn tiếng nói:
- Đúng vậy! Nam nhân trong thiên hạ đều không phải thứ tốt, nếu không
phải hạng vong ân phụ nghĩa thì cũng trời sinh bạc hạnh, tất cả đều là cẩu
tặc vô sỉ! Tiểu thư muốn xuất gia, Tiểu Hồng sẽ đi cùng người!
Cố Thiến Hề thở ra một tiếng, nói:
- Không nói những điều này nữa, ta đi ngủ thôi.