biết ta rất nhớ chàng…
Lúc này Cố Thiến Hề đang ngủ nhưng lời nói rất rõ ràng. Lư Vân si ngốc
mãi mới chậm rãi trở lại bên giường, nhìn khuôn mặt diễm của nàng, thầm
than: “Tới bây giờ nàng vẫn yêu ta sâu sắc, ta… Ta thật là tàn nhẫn…”
Năm đó hai người bất đắc dĩ chia lìa. Trong lòng Cố Thiến Hề đau xót nào
có ít hơn hắn? Nàng cả ngày buồn bực không vui, lại không hỏi thăm được
tin tức của tình lang, đích thị là chịu đủ tra tấn tàn nhẫn. Riêng hắn chỉ biết
bản thân mình, có khi nào để ý đến sự đau khổ trong lòng Cố Thiến Hề?
Nghĩ đến điểm này, đúng là lệ rơi đầy mặt.
Chỉ nghe Cố Thiến Hề hãy còn nức nở:
- Lư Vân hỡi... Chàng đỗ Trạng Nguyên, ta thật là cao hứng... Nhưng chàng
không để ý ta . . . Lư Vân a Lư Vân, chẳng lẽ chàng muốn ta đau khổ cầu
xin mới trở về bên ta? Lư Vân. . . Chàng thật đáng giận. . . Chàng thật đáng
giận...
Lư Vân nghe lời lẽ chân tình, rất là cảm động. Nhất thời không kìm lòng
được, hắn cúi đầu hôn thật sâu lên đôi môi hé mở kia.
Cố Thiến Hề đang ngủ say, cảm giác như có người hôn môi mình. Nàng la
lên một tiếng, tỉnh lại đã thấy Lư Vân thâm tình ngồi ở mép giường. Nàng
vừa mừng vừa sợ, vừa yêu vừa hận, nhẹ giọng kêu lên:
- Là chàng sao?!
Lư Vân gật đầu nói:
- Là ta.